CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN
(Mt 13, 24-43)

Tin Mừng Matthêu chương 13 kể lại một loạt 7 dụ ngôn về Nước Trời và đó cũng là hình ảnh tượng trưng cho Giáo Hội. Tuần trước chúng ta đã được nghe Chúa Giêsu kể dụ ngôn về Người Gieo Giống - Thiên Chúa là người gieo giống, Ngài gieo Lời của Ngài trên hết mọi mãnh đất tâm hồn chúng ta. Hôm nay chúng ta tiếp tục nghe Chúa Giêsu kể ba dụ ngôn khác nữa: dụ ngôn cỏ lùng, dụ ngôn hạt cải và dụ ngôn men trong bột. Chúa Giêsu muốn nói với chúng ta về những thực trạng khác nhau của Nước Trời, về Giáo Hội. Trước hết, Giáo Hội bao gồm những người lành kẻ dữ sống chung lẫn lộn như lúa và cỏ lùng. Thứ đến, Giáo Hội có sức sống mãnh liệt ví như hạt cải bé nhỏ nhưng khi lớn lên chim trời có thể đến làm tổ. Sau cùng, Giáo Hội có sức biến đổi phi thường để biến đổi các tâm hồn và cả thế giới như men trong bột.

Tôi xin phép dừng lại ở dụ ngôn cỏ lùng để chia sẻ, bởi vì đây là dụ ngôn mà Chúa Giêsu muốn nhấn mạnh, khi Ngài giải thích một cách cặn kẽ và chi tiết.

Khi đầy tớ phát hiện có cỏ lùng trong ruộng lúa, ông ta đến trình bày với ông chủ, và xin ông chủ cho phép mình đi tiêu diệt cỏ lùng. Nhưng ông chủ lại không cho đầy tớ đi tiêu diệt cỏ lùng; mà thay vào đó, ông chủ nói rằng: “Đừng, sợ rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa, thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi.”. (Mt 13, 29 - 30)

Có ai làm ruộng mà khi thấy cỏ trong ruộng mình lại không chịu tiêu diệt, cứ để nó lớn lên cùng với lúa?

Thế nhưng, đó lại là cách hành xử của Thiên Chúa, cách hành xử này giúp cho chúng ta trả lời một vấn nạn mà chắc hẳn nhiều người trong chúng ta ngày hôm nay vẫn còn đặt ra, đó là sự tồn tại cùng một lúc của người tốt và người xấu, kẻ lành và kẻ dữ; tại sao những người ở ác lại cứ nhỡn nhơ, sống khỏe; còn những người hiền lành lại chịu nhiều khổ cực, áp bức bóc lột, gặp nhiều tai họa, thậm chí còn bị chết sớm nữa?

Trong bài đọc 1 trích trong sách Khôn Ngoan, khi dân chúng phàn nàn tại sao Chúa không chịu tiêu diệt kẻ thù của họ cho rồi, cứ dần dà mãi để họ bị chúng ăn hiếp hoài! Câu trả lời là vì họ cũng là thụ tạo được Thiên Chúa dựng nên, họ cũng được Thiên Chúa yêu thương.

Có một nhà tu đức kể rằng: Một người cha kia có 2 đứa con trai. Một hôm, đứa con thứ I chạy đến nói với cha: “Xin cha cho con con dao để con giết chết nó”; cùng lúc đó, đứa con thứ II chạy đến: “Cha ơi, xin đừng đưa, vì con cũng là con của cha mà!”. Thế là người cha gục đầu thinh lặng. Nhà tu đức đó nói rằng, người cha đó chính là Thiên Chúa.

Thiên Chúa chúng ta là Thiên Chúa luôn kiên nhẫn đợi chờ; “Thiên Chúa cho mặt trời mọc lên soi sáng cho kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất lương” và Thiên Chúa không bao giờ muốn ai trong chúng ta bị hư mất.

Thực trạng tốt và xấu, thiện và ác, lành và dữ cũng là những thực trạng luôn tồn tại trong mỗi con người chúng ta. Ai trong chúng ta cũng có khát vọng vươn lên, khát vọng trở nên tốt; nhưng vẫn có cái gì đó cứ kéo ghì chúng ta trở lại; không cho chúng ta làm; và thực sự phải nói rằng, muốn làm một điều tốt cũng không phải dễ. Đối với đời sống đạo cũng vậy, chúng ta muốn nên tốt, muốn nên thánh thiện, muốn nên đạo đức, nhưng bên cạnh đó chúng ta vẫn muốn chiều theo những đam mê trần tục, vẫn tìm những thoải mái bản thân; có tội, muốn xưng tội, nhưng lại sợ, lại ngại; muốn đi lễ đàng hoàng, nhưng lại dính đám tiệc này đám tiệc kia,…Chính Thánh Phaolô cũng đã kinh nghiệm điều này khithốt lên: “Điều tốt tôi muốn làm thì tôi không làm, còn điều xấu tôi không muốn làm thì tôi lại làm” (Rm7,19).

Thế nhưng, Thiên Chúa vẫn yêu thương và đón nhận chúng ta là con cái của Ngài. Thực ra, nếu Thiên Chúa hành xử với chúng ta như người đầy tớ trong dụ ngôn, thấy xấu là tiêu diệt, làm gì sai là “bụp” liền, thì thử hỏi trong chúng ta còn có ai tồn tại không? Đúng như lời trong Thánh Vịnh 130, 3 :“Nếu Chúa chấp tội, nào ai đứng vững được chăng?” (Tv 130, 3). Thấy được điều đó, chúng ta phải lo cải thiện đời sống của mình; để cái tốt trong chúng ta ngày càng nhiều hơn và cái xấu ngày càng ít hơn và bị triệt tiêu.

Lúa biến thành cỏ lùng hay cỏ lùng biến thành lúa là điều không thể, vì chúng khác loại. Thế nhưng chúng ta là con người, người tốt trở thành người tốt, và người xấu có thể trở thành người tốt là điều hoàn toàn có thể. Ước mong rằng, khi đứng trước những sự lựa chọn tốt xấu, lành dữ,… chúng ta luôn có sự lựa chọn tốt, lành; để rồi khi đến mùa gặt, chúng ta là những cây lúa tốt được Chúa đem vào kho lẫm của Ngài. Amen.


(Lovely Priest)

Xem thêm các tin khác trong chuyên mục này: