Nhạc sĩ Trường Thanh với “TÀI LIỆU THAM KHẢO”


Để Tường Sài Gòn, ngày 26 tháng 12 năm 1959
Kính trình: ĐỨC GIÁM MỤC
Địa phận: Sài Gòn
Kình trình ĐỨC CHA,
Chúng con là những đại diện nhóm anh em Nhạc sỹ sáng tác trong NHẠC – ĐOÀN THÁNH LÊ – BẢO – TỊNH
Trân trọng kính đệ lên ĐỨC CHA tờ trình sau dây và kính xin ĐỨC CHA duyệt xét.
Với một tinh thần tòng phục tuyệt đối, một ý chí phụng sự can đảm sốt sắng, chúng con đã tự động họp nhau hàng ngày trong gần một tháng trời (tháng 7 năm 1959) để san định lại những bài hát đã in ra trong tập CUNG THÁNG cho thật phù hợp với mệnh lệnh của ĐỨC CHA về vấn đề Ca nhạc Công Giáo. Nhờ đó mà ngay ngày 5-3-1959, nghĩa là không đầy một tuần lễ sau khi công bố THÔNG CÁO ấn định ngày 1-1-1960 là hạn cuối cùng các Soạn giả Ca nhạc Công Giáo Việt Nam phải đệ duyệt lại tác phẩm bằng không sẽ không được hát trong các Thánh đường nữa, chúng con đã kính đệ lên ĐỨC CHA tập CUNG THÁNH 14 gồm 71 bài hát đã sửa lại. Và ngày 10-8-1959 chúng con lại kính đệ hai cuốn CUNG THÁNH HỢP TUYÊN, CUNG THÁNH 13 gồm tất cả 102 bài hát khác cũng đã được sửa lại cẩn thận. Để sự duyệt xét được dễ dàng, chúng con đã đệ trình những bản trình bày rất rõ ràng, sạch sẽ lại kèm hẳn một bản tổng kê những bài đệ xét.
Vậy mà phải đợi chờ hơn 2 tháng trời ròng rã và hơn 10 lần đi lại chờ chực thăm hỏi tin tức ở Tòa Giám mục cũng như ở nơi Cha Bề Trên Địa phận, mãi tới ngày 12-10-1959, chúng con mới được Cha Bề Trên trao cho bản phê bình nhận xét về tập CUNG THÁNH 14 mà thôi. Ngày 25-10-1959 vừa qua, chúng con vẫn chưa được tin gì về 2 tập kia.
Như vậy, chúng con không thể nào cống hiến Giáo hội Việt Nam những bài có IMPRIMATUR được trước ngày 1-1-1960. Và trước dư luận, chúng con đã chịu trách nhiệm một cách oan uổng về sự chậm trễ đó.
Sau đây là một vài nhận xét góp ý :
Vị kiểm duyệt đã chê: “ Giải thoát chúng ta là Terme Phật Giáo.” Trái lại trong sách lễ Hiện tại xuất bản 1957, Nikil Obstat: Đức Cha Vũ Văn Thiện.Imprimatur Ngô Đình Thục

  • Tr 19, Chủ nhật một mùa vọng, “chúng con sẽ được giải thoát. Xin đoái thương và cứu độ con”.

Cũng vì sẵn có quan niệm thiên lệch về từ ngữ và không chịu tìm hiểu ý nghĩa câu văn trong văn mạch, vị kiểm duyệt đã bắt phải bỏ những chữ như: vui sướng, tha thiết, vui say.
Vị kiểm duyệt không đủ ý thức về văn chương. Vị kiểm duyệt chỉ trích bài HÔM NAY, phổ nhạc của Praetorius rằng: “không ăn dấu: Sion ơi, tất cả vang trời”. Nên chọn chữ khác tránh hai vần cờ - cờ gần nhau, nhứt là khi hát với dấu cao (sic). Trái lại, trong khi đề nghị sửa lời ca bản ĐÊM THÁNH VÔ CÙNG, vị kiểm duyệt đề nghị dung “Đêm êm đềm” (3 vần êm liền nhau) vừa khó hát vừa có vẻ khôi hài. (Tr 23).
Vị kiểm duyệt đã chỉ trích bài BAO GIỜ MỚI ĐƯỢC LÊN TRỜI của linh mục J.M. Thích như sau: mộ phần tôi vinh qui dưới đất bằng ở trên trời. Một cha mới chịu chức về quê nhà, hay là một ông quan mới thăng chức, hay là ông đồ thi đỗ về quê, thì gọi là Vinh qui bái tổ. Vị kiểm duyệt chỉ quen hiểu theo nghĩa đen, trong khi câu văn rất hay ở ý bóng. (tr 71)
Bài YÊU CHÚA của Linh mục Duy Ân Mai có câu: “Xa thế gian, thanh thoát lâng lâng…”. Vị kiểm duyệt đã chê là: “hơi lãng mạng như trong một tiểu thuyết”. (tr 66).
Vị kiểm duyệt đã chỉ trích chữ GIA VÊ như sau”
Bài GIA vê đấng chăn giữ tôi, tiếng Gia vê nay Gia vi, muốn phổ thông cho trong Nam (sic), cần đổi lại tên khác. Hơn nữa, để vậy bổn đạo không lấy làm nhiệm mầu gì hơn. Hiện nay, ai nấy ưa dịch các tiếng Hébreux, Grec, Latin tại sao lại muốn đưa ra tiếng Gia vê hoặc Giavi. Bổn đạo không hiểu, lại lấy làm kỳ cục. Yêu cầu bỏ! (tr 150)(Chép đúng nguyên văn cả những dấu hỏi ngã)
Nói tóm lại, vị kiểm duyệt tỏ ra chưa đủ khả năng chuyên môn về từ ngữ Việt Nam để làm tròn nhiệm vụ.
III. VỊ KIỂM DUYỆT VỚI VIỆC KIỂM DUYỆT
Đọc những lời phê bình của vị kiểm duyệt, chúng con không khỏi tự hỏi: không biết vị kiểm duyệt làm việc đó vì công tâm hay là vì lòng đố kị? Không biết vị kiểm duyệt đã có lần nào soạn một bản nhạc Việt Nam chưa? Không biết vị kiểm duyệt đã thấu triệt tinh thần 2 THÔNG CÁO do ĐỨC CHA đã ra và tinh thần những sắc lệnh Tòa thánh về việc ca nhạc chưa? Theo một nguồn tin rất chắc chắn, nếu cần chúng con sẵn sàng nêu danh tánh đương sự, thì vị kiểm duyệt đã nói với một linh mục kia rằng: “Sao bây giờ còn cứ hát bài Bắc?”. Chúng con sẵn lòng coi đó chỉ là một câu nói vui, thuộc phạm vi cá nhân. Nhưng một khi đại diện ban Kiểm duyệt để làm việc chấn chỉnh nền ca nhạc Công Giáo Việt Nam, chúng con tha thiết thành khẩn thỉnh cầu những vị kiểm duyệt nên đặt lợi ích của Giáo hội Việt Nam lên trên những sự dị đồng địa phương, và không nên phân biệt Nam, Trung, Bắc. Xin đừng bắt tác giả phải sửa chữ theo lối viết trong Nam. Ví dụ: bài Xin giúp con của Ánh Thiều (tr110) có câu: “Mẹ dắt con tiến về nơi con mong chờ”, vị kiểm duyệt chê là sai Orthographe và đòi phải viết là “dắc”. Bài Trời cao đất thấp của Linh mục J.M Thích, vị kiểm duyệt đề nghị dùng chữ diệudàng”, bài Linh mục đầy ơn phúc của Linh mục Nguyên Khắc Xuyên, vị kiểm duyệt đề nghị viết “không gian vui nỡ cà thay vì không gian vui nở cả”. Nhất là vị kiểm duyệt đã đề nghị bỏ chữ Gia vê, Gia vi, như chúng con đã trích dẫn ở trên. Như vậy thiết tưởng không đúng đường lối chính trị cũng như tôn giáo lúc này. Nếu đã có lần soạn bài ca Việt Nam, tất vị kiểm duyệt sẽ hiểu rõ giá trị tương đối của những chữ có dấu ` ? ~ khi chúng đi với nốt nhạc trong câu và sẽ bớt nghiêm khắc, không bắt phải sửa chữa những chữ như sau :

  • Bài Lên bàn thánh Chúa của Duy tân (tr 36)




Chúa làm tuổi xuân con vang khúc hân hoan
Vị kiểm duyệt cho rằng lúc hát sẽ ra “Tuồi xuân cón”

  • Bài Dâng bánh thơm của Duy tân (tr 41)



Tẩy sạch tội lỗi nhân trần
Vị kiểm duyệt cho rằng khi hát sẽ ra “Tầy sạch”

  • Vị kiểm duyệt đòi đổi mấy chữ trong bài Kinh cầu mẹ Hằng cứu giúp của Hoài Chiên (tr 88)



Xin mẹ thương xuống ơn cho con cái Mẹ khấn nguyền.
Khi hát cả bài, những chữ đó không có gì đáng ngại cả
Còn rất nhiều điều nhận xét tương tự mà chúng con xin miễn nêu ra kẻo tờ trình quá dài.
Điểm sau hết và quan trọng nhất là: Vị kiểm duyệt có thi hành đúng tinh thần 2 THÔNG CÁO và những sắc lệnh của Giáo hội về vấn đề Ca nhạc không? Vị kiểm duyệt đã đi quá phạm vi, can thiệp vào tự do cá nhân, cản trở sự phát triển nhân vị riêng của tác giả. Bổn phẩn của người kiểm duyệt là gì nếu không phải là giúp tác giả tránh những lệch lạc về tín lý, luân lý và hoàn thiện tác phẩm của mình. Hiểu một cách tích cực như thế mới phù hợp được với tình trạng còn phôi thai của nền ca nhạc Công giáo Việt Nam hiện nay. Sự thực hiển nhiên rằng từ xưa tới nay chưa có một công văn nào của Giáo hội Việt Nam dẫn dắt soạn giả một cách cụ thể, chưa có một sự giúp đỡ vật chất cụ thể nào. Nếu coi việc kiểm duyệt là phương tiện đ phá công trình cố gắng âm thầm nhẫn nại của bao nhiêu người có tấm lòng nhiệt huyết trong bấy nhiêu năm nay thì chắc chắn sẽ không phải là nguyện vọng của Giáo hội. Vậy một khi tác phẩm không có điều gì phạm đến tín lý, luân lý hoặc luật lệ sáng tác thì không có lý do gì ngăn cấm. Cản trở tự ý, cảm quan riêng, quan niệm riêng, đường lối riêng của soạn giả là cố ý bóp chết nghệ thuật. Văn nghệ một chiều đã hiển nhiên là lỗi thời và phản tiến hóa. Vị kiểm duyệt đã quá chủ quan khi hạ bút phê chuẩn lời bài ĐÊM THÁNH VÔ CÙNG rằng:” Tác giả tự chiết nhạc để đệm nhiều lời ca vào”, làm mất tính cách êm đềm của bản nhạc và đòi phải sửa theo một mẫu bài hát Pháp.
Bài lời ca của tác giả: Đêm thánh vô cùng
Vị kiểm duyệt đề nghị: Đêm êm đềm ( bản tiếng Pháp:dou-ce nuit)

Và cũng thật là quá đáng khi vị kiểm duyệt hạ lời phê phán “ À REJETER ” chỉ vì mấy chữ đó, và vì vị kiểm duyệt đã cho ý kiến của mình là hay ho hơn. (Đã trình bày ở tr4)
Vị kiểm duyệt cũng bạo tay hạ ‘A REJETER’ đối với bài HÔM NAY (tr 23) sau khi phê bình như dưới:
Lời ca: Câu nhạc ở mesure thứ 3, có ppp (rất nhẹ) tác giả lại phổ lời hô hào ĐỨNG LÊN HỠI DÂN LẦM THAN
Không ăn dấu: Sion ơi cất ca vang trời (nên chọn chữ khác tránh hai vần cờ - cờ gần nhau,) nhứt là khi hát với hai dấu cao .
Nên bỏ: rước tân lang … hương thơm hoa thắm, khăn thêu vàng. Hãy dâng tân lang …
Về ý 1, vị kiểm duyệt đã độc đoán.
Về ý 2, đã trình bày ở tr 4.
Về ý 3, vị kiểm duyệt có lẽ không muốn cho tác giả tìm hứng ( s’inspirer) từ Kinh thánh. Nếu cứ hiểu theo nghĩa đen lời ca bài đó thì thật vị kiểm duyệt đã nhìn ca nhạc Việt Nam qua nhãn kính màu đen vậy . Luôn luôn người đọc có cảm tưởng vị kiểm duyệt muốn mọi tác giả phải theo ý kiến riêng mà vị đặt ra. Như vậy có phù hợp với tinh thần công cuộc cải tổ này chăng? Vị kiểm duyệt có lúc tự mâu thuẫn, như khi đòi sửa trong bài Đây bánh nhiệm mầu, của Hoài Chiên (tr 45) câu: “Say nguồn tình Cha” ra “ vui cùng Cha”. Nếu theo lời vị kiểm duyệt mà sửa thì khi hát sẽ ra “Hương vùi cùng Cha” cũng như 3 chữ “Đêm êm đềm” nói trên, sự mâu thuẫn thật là rõ rệt. Sau khi kính trình ĐỨC CHA những điều kể trên, chúng con xin xác nhận một lần nữa rằng: Công cuộc cải tổ nền Ca nhạc Công giáo Việt Nam là một việc rất hợp thời đúng lúc. Chúng con chẵng những hết lòng hoan nghênh mà còn luôn luôn sẵn sàng phụng mệnh.
Chúng con chỉ trân trọng kính xin ĐỨC CHA chọn lựa vào Hội đồng Kiểm duyệt, những vị xứng đáng với trách nhiệm cao quý đó. Toàn thể Anh em trong Nhạc đoàn LÊ BẢO TỊNH chúng con (gồm gần 50 người), cũng như tất cả các anh em soạn nhạc Công giáo khác lúc nào cũng tin tưởng vào sự công minh của ĐỨC CHA. Và trong khi tiếp tục phụng sự Chúa bằng ca nhạc, chúng con luôn luôn chờ mong được chỉ giáo bởi những vị có chân tài, có thực học, hiểu biết rộng rãi, không cố chấp thủ cựu, không độc đoán địa phương, lại giầu kinh nghiệm để trước là mở mang nhãn giới của chúng con, sau là thông cảm những sự cố gắng âm thầm của chúng con mà thoa dịu phần nào nỗi khổ tâm của giới soạn nhạc Công giáo Việt Nam chúng con. Tắt mội lời, chúng con trân trọng thỉnh cầu ĐỨC CHA cải tổ cách thức hoạt động của Hội đồng để sự kiểm duyệt được mau chóng kịp thời, khỏi nản chí soạn giả. Ví dụ trong số những bài đệ trình kiểm duyệt, bài nào đáng được Imprimatur thì chọn ngay, bài nào chưa thì cho biết; nếu chỉ vì một vài bài mà phải chậm cả một cuốn thì thật là vô cùng phức tạp cho sự ấn loát. Cũng xin ĐỨC CHA ấn định thời hạn tối đa kiểm duyệt là bao lâu; nếu cứ theo cái đà này thì trong 3 năm nữa chưa chắc đã kiểm duyệt hết những bài cũ của tất cả các soạn giả trong nước, và như vậy sau ngày 1-1-1960, các Thánh đường sẽ không có bài Việt ngữ để hát. Chúng con cũng ước mong ĐỨC CHA cho triệu tập một khoáng đại hội nghị những Nhạc sĩ trong nước để chúng con có cơ hội lãnh nhận những lời chỉ giáo rõ ràng về đường lối phải theo, trao đổi những kinh nghiệm cá nhân để học hỏi lẫn nhau và thống nhất tinh thần Giáo nhạc Việt Nam. Còn vô số những vấn đề khác mà chỉ có Hội nghị mới giải quyết nổi. Xin Chúa và Dức Mẹ gìn giữ ĐỨC CHA liên
Con mọn kính trình


  • Hùng Lân ( Giáo sư), Nguyễn Khắc Xuyên ( Linh mục), Hoài Đức ( Linh mục) , Duy Ân Mai ( Linh mục)


Về phương diện kiểm duyệt, chúng con có rất nhiều thắc mắc và xin mạo muội nêu ra đây không ngoài mục đích học hỏi và góp phần kiện toàn công việc kiểm duyệt, mọi việc mà chúng con hoan nghênh hết lòng.
Trước hết, việc hủy bỏ những Imprimatur cũ, về phương diện pháp lý chưa có nghị định rõ rệt, vậy mà đã có THÔNG CÁO ấn định ngày tác giả phải kiểm duyệt lại các bài hát của mình. Tuy khó hiểu, nhưng chúng con cũng xin vâng mệnh và tin tưởng vào sự công minh của ĐỨC CHA đã được HỘI ĐỒNG CÁC ĐỨC GIÁM MỤC ủy thác việc hợp thức hóa lại những bài ca đã phổ thông. Thứ đến những điều mà vị đại diện ban Kiểm duyệt đã làm. Chúng con nhận thấy nhiều sự quá đáng, thiên vị, độc đoán.

  1. VỀ PHẦN ÂM NHẠC

Vị đại diện đã chủ trương chỉ công nhận có một luật CÂN PHƯƠNG (carrure). Như vậy có khác nào muốn mọi bài thơ chỉ được viết theo thể lục bát. Nếu đã đọc qua những cuốn dạy về soạn nhạc của Vincent d’Endy, E. Du-rand, E. Susser … tất sẽ thấy rằng câu nhạc có nhiều khổ dài ngắn khác nhau, mà câu cân phương chỉ là một trường hợp. Tuy loại câu đó cần cho những bài khiêu vũ, hành khúc quân đội, và được ưa dùng nhất, nhưng không thể coi nó là độc nhất. Bên cạnh những câu cân phương, không có quyền cấm dùng những loại câu khác. Điều cần là phải làm sao cho có sự hòa hợp giữa câu và chiều dài của câu ít hệ ở phần hình thức (số nhịp dùng đến) mà hệ nhiều ở ý nghĩa trong câu.Vị đại diện tỏ ra chưa am tường về những âm giai khác ngoaài 2 2 âm giai Trưởng- Thứ...Mỗi khi có bài soạn theo tinh thần cổ truyền Việt Nam , vị đại diện đã gạt bỏ một cách rất khó bênh vực. Ví dụ BÀI DÂNG HOA NĂM SẮC,vị đại diện đã hạ những câu :
  • Lục bát phổ nhạc (follore miền Trung Việt Nam) không dùng trong nhà thờ được.
  • Khi xuất bản nên gạch thêm lời cấm này. (sic)

Vị đại diện gián tiếp phủ nhận sự hiện hữu rất nhiều điểm tương đồng giữa âm nhạc Việt Nam và âm nhạc của Giáo hội, và công trình đáng khuyến khích mà hiện nay khắp nơi thi hành là tìm về dân tộc tính. Ở đây sự cố gắng này còn trưng lên một khía cạnh rất đáng nâng đỡ là sự dung hòa 2 nền nhạc nói trên. Một bài ca có đủ điều kiện nghiêm trang đứng đắn, đượm tinh thần âm nhạc Giáo hội, nếu lại chứa đựng thêm mầu sắc quê hương thì chỉ thêm hiệu lực. Hội thánh có cấm điều đó đâu?Trong âm nhạc Việt Nam quãng 7 thứ ( 7è mineurs) rất ưa dùng, và luật sáng tác cũng không cấm, thế mà vị kiểm duyệt chê và đã phê À REJETER
Việc đặt ictus trong ca nhạc Giáo hội, tuy có nguyên tắc rõ rệt, song rất mền dẻo và không thiếu gì trường hợp không không đặt vào vần gieo của chữ lời ca. Vị kiểm duyệt đã quá khắt khe tới độ phạm tới tự do cá nhân khi phê ‘ RYTHME MAL PLACE ‘ vào những bài Mẹ diễm lệ ( tr 96), Con Mẹ khát khao ( tr 81), Nữ vương nước Việt ( tr 101) v.v. Khi xét một câu nhạc, cần để ý tới tiết điệu (rythme) chung, đại tiết điệu sẽ bao quát đúc kết các tiết điệu lại thành một, cố nhiên phải có tiểu tiết điệu nào đó bị coi nhẹ đi, mất tính cách quan trọng khi nó đứng riêng rẽ. Đòi hỏi một cách máy móc, chẳng những làm mất sinh khí mà còn khiến câu nhạc độc điệu (monotone).II. VỀ PHẦN LỜI CA
Cảm tưởng đầu tiên là vị kiểm duyệt đã không quý trọng tiếng mẹ đẻ. Rất nhiều tiếng không phải chuyên môn và không thiếu trong từ ngữ Việt Nam mà vị kiểm duyệt vẫn dùng tiếng Pháp. Ví dụ: Bien, Assez bien, A rejeter; Nên đổi idée khác cho ăn với dessin sol-fa-re (tr 104), Cadences trong partie faible d’une partie faible (tr 106), Comparaison malheureuse(tr 115) vv.v.v
Nhiều khi còn dùng sai. Ví dụ: (tr 138) “Vì classer rythme hỏng từ đầu”, Compositionboiteuse (tr 38)
Thái độ khinh thường tiếng mẹ đẻ đó đã thể hiện một cách hết sức cụ thể trong những lời phê phán sau đây: Vị kiểm duyệt đã viết (tr 20): Những tiếng: âu yếm, tình ái, tình yêu, ân ái … thường hiểu về mối tình giữa đôi trai gái” . Để chứng tỏ rằng những tiếng đó tự nó không xấu và đã có nhiều Linh mục đã dùng, chúng con xin lược trích một số tác phẩm:

  1. Từ Thánh – thể đến Chúa Ba Ngôi: Cha Bernadot soạn. Thiên An dịch 1950. Nihil Obstat: Luca Huy: Imprimatur Sim. Hòa Hiền.

Tr 145. Thiên Chúa là tình yêu.

  1. Cuộc đời Đức Mẹ. A. Tuyên CSSR 1958. Imprimatur JSC. Thiên

Tr 11, giòng 6.. với tình âu yếm đến chừng nào

  1. Phút thầm lặng. Gaston Courtois. Hiện tại 1958, Huỳnh Đức Quang dịch.Imprimatur Lê Trung Thịnh

Tr 33, giòng 1. Cha đói Ái tình


  1. Từ say rượu đến say Chúa: J.K Văn Thi. CSSR 1956. Nihil Obstat Louis Roy.Imprimature Caisseigne

(Chữ say được dùng để tả tình yêu Chúa)


( Trường Thanh sưu tầm )

Xem thêm các tin khác trong chuyên mục này: