Menu 


 Tin mới 


  Đồng hồ 


Trang nhất Tin Tức Suy niệm 15:38 ICT Thứ hai, 06/07/2020

VỀ VỚI CUNG LÒNG THIÊN CHÚA

Thứ sáu - 21/02/2020 10:47
Trình thuật này được đặt giữa lời trách của Thầy Giêsu với các môn đệ (vì họ không hiểu phép lạ Chúa làm bánh hóa ra nhìêu, và chỉ nghĩ đến bánh) và lời tuyên xưng của Phêrô


Về với cung lòng Thiên Chúa
Mc 8, 22-26 ; Gc 1,19-27

Trình thuật này được đặt giữa lời trách của Thầy Giêsu với các môn đệ (vì họ không hiểu phép lạ Chúa làm bánh hóa ra nhìêu, và chỉ nghĩ đến bánh) và lời tuyên xưng của Phêrô.
Thầy Giêsu muốn chữa lành sự mù lòa trong tâm hồn của môn đệ và chuẩn bị cho niềm tin của các ông qua lời tuyên tín của Phêrô.
Cách thức chữa bệnh của Thầy Giêsu khá lạ với Tin Mừng và với thời nay : “Chúa phun nước miếng vào mắt anh, đặt tay trên người ấy…“; nhưng có lẽ đó chỉ là những cách thức quen thuộc thời ấy. Có thể, để nói lên tính cách khó chữa lành cơn bệnh mù lòa trong tâm hồn mà Macco đã diễn tả tỉ mỉ về phép lạ này, với những tình tiết như một “thầy lang”.
Tại sao Thầy Giê-su dẫn anh ta ra khỏi làng nhỉ ? Chắc là người mù này chắc là “dễ thương” lắm đây !
– Trước tiên nói anh ta hoàn toàn lệ thuộc vào người khác. Vì anh được “người ta dẫn một người mù đến và nài xin Đức Giê-su sờ vào anh ta”; sau đó anh lại được “Người cầm lấy tay anh mù, đưa ra khỏi làng”.
– Thứ đến Thầy Giê-su chữa lành cho anh, riêng tư chỉ có hai người, anh biết và nghe rõ việc Thầy Giê-su thực hiện, không bị đám đông chi phối “rồi nhổ nước miếng vào mắt anh, đặt tay trên anh và hỏi : “Anh có thấy gì không ?”
– Diễn tiến chữa lành, cho anh trông thấy dần dần  anh ngước mắt lên và thưa : “Tôi thấy người ta, trông họ như cây cối, họ đi đi lại lại”. Rồi Người lại đặt tay trên mắt anh, anh trông rõ và khỏi hẳn ; anh thấy tỏ tường mọi sự”.
– Anh khỏi hẳn và về thẳng nhà “Người cho anh về nhà và dặn : “Anh đừng có vào làng”.
Tiến trình tâm linh hay chúng ta vẫn chia sẻ với nhau ‘Hành trình sống đạo’ để mở ra cho con người gặp gỡ Chúa theo thời gian…Khám phá và nhận biết dần dần.
– Khởi đầu cần có người giúp, dẫn đi, lệ thuộc vào người “mắt sáng”. Đồng hành và hỗ trợ thuở ban đầu khi mà đôi mắt tâm linh còn mù mịt, lần mò và bước đi trong cập quạng…
Điều quan trọng là người dẫn đi cũng phải biết Đức Giê-su đang ở đâu, chứ không phải đi loanh quanh, mù dẫn mù cả hai lăn cù xuống hố.
– Ở một mình với Đức Giê-su, ra khỏi nơi ồn ào náo động của đám đông, của xe cộ, của âm thanh… nói chung là ra khỏi nơi tạp âm, khói bụi mù mịt. Một mình Đức Giê-su cứu chữa theo cách thức riêng của Ngài, vì chỉ có một mình Ngài mới biết rõ cõi lòng sâu xa tăm tối của “bệnh nhân”.
– Năm tháng ngày Ngài mở mắt linh hồn cho dần dần, từng chút từng chút một đôi mắt hé ra từ từ cho đến khi nhận ra khuôn mặt thật của Ngài và mọi cảnh vật chung quanh trở nên rực rỡ, kỳ diệu biết bao.
– Về nhà là về nơi mái ấm gia đình, không còn là kẻ lang thang vất vưởng giữa chợ đời nữa. ‘Nơi tìm về’ là nơi ấm êm ngọt ngào, vui tươi hạnh phúc. Về nhà Chúa, về mái ấm cộng đoàn, về với những người thân…
Về với cung lòng Thiên Chúa, ‘ở lại với Ngài’ để sống với sống cùng sống trong là nơi nỗi lòng khát vọng của mỗi con người.
Chúng ta thấy nơi đây một tiến trình chữa bệnh mà đúng ra là cơn bệnh tâm hồn. Nếu chúng ta để ý, chúng ta sẽ nhận ra căn bệnh tâm hồn mình thật là khó chữa như thế nào, và chúng ta hiểu con người là hữu thể tại thế, cần đảm nhận những vấn đề của mình trong thời gian và không gian, để có thể thấy Chúa cũng chữa bệnh cho mình trong những diễn biến của không gian và thời gian nữa, trong quá trình lâu dài của một sự trưởng thành, của một sự tiến bộ thực sự của cuộc sống con người.
Thầy Giêsu động chạm đến con người để chữa lành các bệnh tật của con người. Thầy Giêsu đi vào tiến trình sửa đổi của con người trong nỗ lực sửa đổi và canh tân con người. Cho đến khi con người nhận ra Ngài và đón nhận chính Ngài đi vào cuộc sống.
Việc chữa lành bao giờ cũng kết thúc là con người gặp gỡ Ngài, như mười người phong hủi được chữa lành và có một người quay lại gặp gỡ, đối thoại, nhận biết… “Đứng dậy về đi ! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh.”

Có như thế mới có thể thực hành thư của ông Giacôbê : “Mỗi người phải mau nghe, đừng vội nói, và khoan giận, vì khi nóng giận, con người không thực thi đường lối công chính của Thiên Chúa.”
“Anh em hãy đem Lời ấy ra thực hành, chứ đừng nghe suông mà lừa dối chính mình. Thật vậy, ai lắng nghe Lời Chúa mà không thực hành, thì giống như người soi gương thấy khuôn mặt tự nhiên của mình. Người ấy soi gương rồi đi, và quên ngay không nhớ mặt mình thế nào”.

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
  Một ít về nhạc đoàn 

Nhạc Đoàn Lê Bảo Tịnh là một tổ chức có mặt và thọ nhiều năm nhất của Giáo Hội Việt Nam, trong bối cảnh thiếu thốn, những bài Thánh ca thực sự bằng tiếng Việt, Nhạc Đoàn Lê Bảo Tịnh đã ra đời vào tháng 7 năm 1945 tại Giáo xứ Sở Kiện
Đọc thêm


  Hạnh tích các Thánh 

Khi A-nê bị dẫn tới bàn thờ để dâng hương cho nữ thần ngoại giáo Minerva ở Rô-ma, Thánh nữ chỉ mới lên mười hai tuổi. Nhưng A-nê đã dâng đôi tay của mình cho Chúa Giê-su rồi làm dấu Thánh Giá.
Đọc thêm


  Đăng nhập 


  Thống kê 

Đang truy cậpĐang truy cập : 7


Hôm nayHôm nay : 1357

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 8855

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 999457


  Danh mục Thánh nhạc